Tìm kiếm
Giáo dục
Ký ức trường cũ-kỳ 2
Ngày cập nhật 19/11/2012 04:24
(TTH) - Sau hai năm giảng dạy ở Trường phổ thông cơ sở Phú Dương, tôi được cử đi học lớp đào tạo cán bộ quản lý giáo dục và từ đó tôi xa trường. Hai năm với trường, tôi có cảm giác như gắn bó những hai mươi năm. Đứng trước sân trường, sau hơn ba chục năm trở lại lòng tôi bồi hồi kỷ niệm.

Câu lạc bộ thiếu nhi

Tuổi thiếu niên, tôi được làm Liên đội trưởng và kiêm luôn “ông chủ nhiệm Hợp tác xã Măng Non”. Địa phương cho chúng tôi mấy xéo ruộng nhỏ để trồng lúa “làm kế hoạch nhỏ”. Đến mùa bán lúa lấy tiền xây dựng “tủ sách Kim Đồng”. Sau ngày giải phóng 1975, một phong trào tặng sách cho các bạn thiếu nhi miền Nam được thiếu nhi cả miền Bắc hưởng ứng. Ngày đầu vào thư viện nhà trường, tôi bất ngờ bắt gặp những cuốn sách của chính “Tủ sách Kim Đồng” quê tôi gửi tặng, nét mực đề tặng còn nguyên chưa phai màu thời gian. 

Trường THCS Phú Dương hôm nay

Là một người yêu thích văn nghệ và là Tổng phụ trách Đội TNTP, tôi sớm tạo được mối quan hệ với tổ chức đoàn thể và chính quyền tại địa phương. Một lần tình cờ, anh Văn cán bộ văn hóa xã dẫn tôi đi xem một đài truyền thanh của quận lỵ Phú Vang cũ đang bị bỏ phế từ ngày giải phóng. Thấy các phương tiện truyền thanh ở đây còn hoạt động tốt nên tôi nảy ra ý định tổ chức một “đài truyền thanh của nhà trường”. Một đêm văn nghệ đầu tiên sau ngày giải phóng được tổ chức với sự kết hợp giữa trường và địa phương bên sân đình làng Dương Nỗ thành công ngoài tưởng tượng. Mãi mấy năm sau người dân chợ Nọ vẫn còn ấn tượng. Một lần nghỉ hè từ quê vào, ngồi trên chiếc xe đò chật ních, khách thì ít nhưng người đi buôn thì nhiều. Có một bà tôi không hề quen biết dúi vào tôi một túi xách, nhờ giữ hộ. Một lúc thấy thuế vụ lên xe kiểm tra hàng hóa. Có người đã phải xuống xe cùng với túi xách, theo cán bộ thuế vào các trạm thuế để giải quyết. Biết chiếc túi là của tôi, nên cán bộ thuế không lục soát. Xe vào đến bến xe Huế, bỗng người phụ nữ gửi túi xuất hiện và xin lại túi. Tôi hỏi, sao dì dám gửi túi xách cho một người không quen biết thế này, không sợ mất à? Bà ấy cười và bảo, mất sao được, thầy là thầy Tâm Hành tôi biết mà. Nhớ lần văn nghệ của trường thầy hát bài “rất dài và rất xa” đó mà! (bài “hành khúc ngày và đêm” của Phan Huỳnh Điểu). Trong ni là mấy thứ mỹ phẩm mua ở Đông Hà. Thuế vụ họ kiểm soát dữ lắm. Đi một chuyến ni lời lãi cũng chẳng được mấy mô, nhưng bị tịch thu là mất trụi lụi đó thầy”. Thì ra thế. May mà thuế vụ họ không soát. Chứ mà bị lập biên bản thì khó tránh chuyện thầy giáo đi buôn lậu (!).

Sau đêm biểu diễn đó, tôi đệ trình Ban Giám hiệu nhà trường thành lập “Câu lạc bộ thiếu nhi Phú Dương”, nơi các em tập nghi thức Đội, tập hát, múa, đọc sách và lập chương trình phát thanh của Đội hàng tuần. Vui nhất là cứ chiều chiều từ trên tầng cao của đài phát thanh vang lên nhạc hiệu và tiếng phát thanh viên giọng thiếu nhi trong trẻo “Đây là đài truyền thanh trường phổ thông cơ sở xã Phú Dương. Mời bà con và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi…”. Nhiều bà con ngưng việc đón nghe chăm chú. Để có chương trình, ngày chủ nhật, tôi cùng các thầy trong hội “độc thân vui tính” không hề có chủ nhật. Thầy Thái Tao (nay là Phó giám đốc Sở Nội vụ), thầy Nguyễn Hồng (Hiệu phó cấp 1), thầy giáo thương binh Nguyễn Nam, thầy Lê Trọng Vẽ (nay là Phó Văn phòng Sở Gíao dục) đã cắm trại tại trường để cùng các em sinh hoạt tại câu lạc bộ. Ban nhạc trong CLB có các em Công Nhật (nay là Giám đốc Nhà Văn hóa tỉnh Ninh Thuận), đàn măng đô lin; Văn Chương (nay là chủ nhà hàng Duyên Anh nổi tiếng ở Huế) đàn ghi ta; Công Hoành (cán bộ Đại học Huế) chơi ac-mo-ni-ca. Các ca sĩ nhí trong dàn đồng ca: Thân Đình Dạ Thảo, Thùy Trang, Thùy Dương, Thùy Chi, Êm Hòa, Văn Đống, Ngọc Trinh, Thanh Thúy, Thúy Nga, Phạm Thị Thành, Anh Sửu, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Thị Kim Vui, Đoàn Nguyên Đủ; Phạm Thị Thu Vân, Thân Thế Giới, và bao nhiêu em nữa tôi không nhớ hết. Không thể quên là các thầy cô giáo trong trường, nhất là các cô giáo cấp một đã tập cho các em những bài hát thiếu nhi rất hay. Các thầy cô trong trường ủng hộ CLB lắm. Còn nhớ, có lần cả CLB đi dự thi văn nghệ ở thị trấn Phú Bài, đúng hôm mùng Năm tết Đoan Ngọ, cô Nguyễn Thị Thuyền (mẹ của Lê Bá Khánh Trình năm đó đạt giải đặc biệt toán quốc tế) đã tất tưởi đạp xe từ Huế về mang theo nào xôi, quà bánh động viên thầy trò trong CLB. “Chị Mây thân ái chào các em...” đó là nhà báo Thúy Nga, biên tập viên, người dẫn chương trình thiếu nhi trên Đài phát thanh tỉnh với biệt danh “Chị Mây” rất thân thiết với CLB từ những năm sau đó… Các em giờ đã trưởng thành, ở khắp mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài, có những em bây giờ là những nghệ sĩ gạo cội của các đoàn nghệ thuật trong tỉnh. Chắc chắn rằng, dù ở đâu, làm gì, hễ nhắc đến kỷ niệm một thời “CLB thiếu nhi Phú Dương” sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai trong ký ức của các em.

Có một sự kiện đã xảy ra. Sáng thứ hai đầu tuần, một chiếc xe Von ga đen bóng, chở một vị thượng khách bất ngờ vào trường. Xuống xe, ông đi thẳng vào phòng hội đồng. Ông giới thiệu mình là Trưởng ty Văn hóa thông tin tỉnh. Ông muốn biết ai là người đã tổ chức cái đài truyền thanh đang phát kia. Các thầy chỉ vào tôi đang đứng lớp. Ông đến và nói với tôi: - Mình vừa nghe chương trình phát thanh của các em xong. Được lắm. Ở đây có cả một câu lạc bộ thiếu nhi? Tôi đáp: Dạ có - Có gần đây không? – Dạ, cũng gần, bên cơ sở một. – Xe ô tô qua đó - được không? - Dạ được. Thế thì cậu lên xe dẫn mình đến đó xem cái. Ông tự tay mở cửa xe cho tôi. Xe vút đi. Cả trường nhìn theo ngẩn ngơ không biết điều gì đang xảy ra? Có tiếng vọng theo: “Thầy Tâm Hành bị bắt rồi!”.

Sau khi, xem xét và nghe tôi trình bày về CLB, ông Trưởng ty vỗ vai tôi và nói: “Tháng tới, ngành văn hóa trong toàn tỉnh sẽ tổ chức một lớp tập huấn về tổ chức CLB ngay tại đây. Cậu chuẩn bị cho mình một báo cáo. Cậu cũng chuẩn bị luôn, tuần sau sẽ đưa CLB lên Đài Phát thanh tỉnh để thu âm chương trình đã phát sáng nay”. Tôi trở lại lớp, mọi người xúm quanh hỏi han và ai cũng mừng, nhất là các em trong CLB mong đợi ngày đến phòng bá âm của Đài phát thanh Bình Trị Thiên để cất cao tiếng hát. Vị Trưởng ty đó chính là Nhạc sỹ Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin sau này.

35 năm gặp lại

Tôi về trường cũ trong một chiều thu tháng chín, đứng trên cầu chợ Nọ ngắm dòng Phổ Lợi in bóng đôi bờ. Chợ Nọ vẫn còn đó. Đình làng Dương Nỗ vẫn trầm mặc uy nghi. Bến Đá, Am Bà giờ cũng đã trở thành di tích lịch sử. Ngôi trường xưa của tôi giờ cũng khác xưa nhiều…

Ngay lối vào làng, một tấm bảng bê tông khắc dòng chữ đậm nét: “Làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự và tự hào là nơi đã ôm ấp nuôi dưỡng tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm Người cùng cha và anh đến sinh sống, học tập (1898-1900)…”. Nhớ lại cách đây 35 năm, tôi một thầy giáo tuổi 22 lần đầu đến Dương Nỗ, đúng vào lúc nơi đây đang náo nức tôn tạo, tu bổ cụm di tích về thời niên thiếu của Bác Hồ. Ngay lúc đó, trong tôi đã trào dâng một ước muốn “Ngôi trường mình dạy sẽ là trường được mang tên Nguyễn Sinh Cung”.

Trường PTCS Phú Dương được tách ra để thành lập hai trường mới: Trường tiểu học Phú Dương và bộ phận cấp 2 sát nhập với trường cấp 3 thành Trường cấp II-III Phan Đăng Lưu. Năm 1998, trường cấp II-III Phan Đăng Lưu lần nữa chia tách thành Trường phổ thông trung học Phan Đăng Lưu và Trường trung học cơ sở Phú Dương.

Sau 35 năm trở lại, Trường THCS Phú Dương đã hoàn toàn đổi khác. Quy mô trường đã rộng gấp 10 lần ngôi trường cũ, khang trang, hiện đại. Các giáo viên cũ buổi đó giờ không còn ai. Cô giáo mà tôi gặp đầu tiên của trường là một học sinh cũ. Trước sân trường một lớp học thể dục ngoài trời trong bộ áo đồng phục làm tôi gợi nhớ đến năm nào, trên sân trường nền đất này các em đang từng bước đi đều trong giờ nghi thức Đội. Để có được bộ đồng phục như các em bây giờ lúc đó là cả một giấc mơ. Đang mải mê, bỗng vai tôi rung lên.

- Anh về lúc nào, sao không báo trước… anh quên tôi rồi à? Lực ở Trường Phú Thanh đây mà!

- Trời ơi, bây giờ tóc bạc trắng hết cả rồi này, làm sao nhận ra?

Chúng tôi ôm lấy nhau

Năm 1980, sau ngày tốt nghiệp trường quản lý giáo dục, tôi được phân công về làm Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Phú Thanh, lúc đó anh Lực là giáo viên của trường. Năm 1998, anh được bổ nhiệm về làm Phó Hiệu trưởng trường Phú Dương cho đến giờ.

Thầy Lực dẫn tôi đi thăm các phòng học, vừa đi vừa kể chuyện. Ngày đầu tách trường từ Phan Đăng Lưu, số học sinh có trên một ngàn em, với 24 lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Toàn trường có 43 thầy cô giáo. Buổi ấy cũng vất vả lắm. Cơ sở sau gần ba chục năm xuống cấp nghiêm trọng. Nằm ở vị trí thấp trũng nên mùa mưa đường và sân trường lầy lội lắm. Kinh phí nhà trường khi bàn giao vỏn vẹn có một triệu đồng. Cơn lũ tháng 11/1999 đã nhấn chìm các lớp học trong biển nước cao hơn 1,5 m. Trường trở về xuất phát điểm.

Bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương và thầy trò nhà trường, 5 năm sau cơn đại hồng thủy 1999, một cơ ngơi mới đến. Từ ngôi trường tọa lạc trên một diện tích khiêm tốn 1.200 m2 nay tăng gấp 10 lần. Số lớp tăng gấp đôi. Phú Dương trở thành xã đầu tiên của huyện Phú Vang phổ cập bậc trung học cơ sở, đặt nền móng cho phổ cập bậc trung học phổ thông vào những năm tiếp theo. Thầy Lực cũng cho hay, đội ngũ giáo viên ở đây cũng vào hạng mạnh của ngành, tất cả đều đạt chuẩn và có trên 61% giáo viên đạt trên chuẩn. Nơi đây có thể nói là chiếc nôi đào tạo học sinh giỏi của huyện Phú Vang và luôn dẫn đầu toàn huyện. Ngoài đội ngũ giáo viên giỏi, những chiến sỹ thi đua các cấp, trường vinh dự có thầy giáo đoạt giải Nhà giáo sáng tạo như thầy Đặng Hữu Túy, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy mà Báo Thừa Thiên Huế đã từng viết bài. Nhiều học sinh đạt giải quốc gia, huy chương điền kinh trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Hàng ngàn học sinh trưởng thành từ mái trường Phú Dương đã phát huy truyền thống vùng đất hiếu học, đỗ đạt cao, có những em đã trở thành thủ khoa trong các kỳ thi đại học.

Thông tin liên quan:

>> Ký ức trường cũ-kỳ 1

Chia tay Phó Hiệu trưởng Trần Văn Lực, tôi không quên nhắc lại ước muốn xây dựng trường để được mang tên trường Nguyễn Sinh Cung. Ngôi trường đầu tiên ghi lại những dấu ấn và ước vọng của tôi lần đầu tiên trong đời vào nghề dạy học. Nơi đây, một địa danh nổi tiếng - làng Dương Nỗ là nơi một thời ấu thơ cậu bé Nguyễn Sinh Cung lần đầu tiên trong đời được cắp sách đi học, để rồi khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đau đáu về miền Nam, về Huế và về làng Dương Nỗ mà Người chưa kịp vào thăm trước lúc đi xa.

Huế, 10/10/2012

Tâm Hành

Các tin khác
Sân chơi bổ ích (19/10/2012)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 53.143.391
Hiện tại có 11.472 khách
Nhắn về Sông HươngBảo Yến
Hương Giang còn tôi chờBảo Yến
Một thời Tôn NữBảo Yến
Cảm ơn emVân Khánh
Nhớ Tần PhiVân Khánh
Xem thêm