Tìm kiếm
Phóng sự - ký sự
Những hoàn cảnh của tôi
Ngày cập nhật 21/06/2013 11:11
(TTH) - Trong không khí sôi động của hoạt động báo chí, có nhiều hoàn cảnh cần nhà báo nêu lên để bạn đọc san sẻ. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi đã bắt gặp không ít trường hợp ngậm ngùi, viết thành tác phẩm báo chí, được bạn đọc cảm thông với hoàn cảnh trong bài báo sâu sắc. Song cũng gặp không ít trường hợp trớ trêu, phải phân vân, khó xử.
 
Tôi vào làm báo mới ít hôm thì anh Hoàng Bảo Kiệt, giáo viên một trường tiểu học đến gặp bảo: “Có một em học sinh lớp 4 ngoan, học gỏi nhưng hoàn cảnh lắm. Ba mẹ bỏ đi biệt tích, sống với bà nội. Bà nội mới qua đời, giờ em sống với người cô tàn tật, nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc đủ bề. Bà cô định cho em nghỉ học....”. Tôi đến, thấy hoàn cảnh 2 cô cháu thật cảm động. Sống trong một chái nhà ven sông, không có một thứ gì đáng giá. Chúng tôi không cầm được nước mắt khi nghe bà cô kể về tình cảm của cháu với bà nội quá cố: “Ai cho thứ gì cháu đều đặt lên bàn thờ cúng bà nội trước rồi mới ăn”. Sau bài báo “Ước mơ của một cô bé nghèo” được đăng tải ít hôm thì cụ Hà Văn Lâu đến nhờ tòa soạn chuyển đến cho cháu 200.000 đồng (lương thử việc của tôi ngày đó chỉ 240.000 đồng/tháng). Sau đó, rất nhiều bạn đọc giúp đỡ, có người nhận hỗ trợ đều đặn hàng tháng cho cháu. Nhờ đó, việc học tập của cháu được kéo dài... Đó là niềm vui đầu tiên khi vào nghề của tôi.
 
Vợ chồng anh TVT làm ở công ty vệ sinh môi trường sinh đứa con đầu lòng bị dị tật tim bẩm sinh. Bệnh nặng, đòi hỏi phải nhiều tiền mới cứu được. Đôi vợ chồng trẻ cùng cảnh ngộ dựa vào nhau, tưởng chừng đã vượt lên số phận, nay gặp phải sự đau lòng đường con cái, ai cũng cảm thương! Biết chuyện, tôi tự động đến tìm. Sau bài báo “Hãy cứu cháu Hoàng Pha”, nhiều bạn đọc trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã đến hỗ trợ; riêng CBCNV Quỹ Hỗ trợ và phát triển Thừa Thiên Huế ủng hộ hơn 1 triệu đồng. Vẫn còn khiêm tốn so với kinh phí mổ tim. Tôi đưa bài báo cho anh Bùi Ngọc Long đăng lại trên báo Thanh Niên. Bạn đọc cả nước biết đến, đã hỗ trợ khoảng kinh phí khá lớn, đủ để điều trị cho cháu... Giờ đây, chẳng biết có ngộ nhận hay không, nhưng mỗi lần xuất hiện chương trình “Trái tim cho em” trên đài truyền hình, chúng tôi cứ tự hào rằng, mình từng khởi động từ trước(!)...
 
Ngót 15 năm làm báo, tôi đã gặp và phản ảnh rất nhiều hoàn cảnh để bạn đọc chia sẻ. Đó là trường hợp 2 vợ chồng nghèo sống ở hầm súng có con bị u não, hoặc 2 vợ chồng già thuê phòng trọ không may người vợ bị ngã gãy xương chậu; một cháu bé con nhà nghèo bị bệnh thận nhưng vẫn nén đau để vui lòng ba mẹ; một người vợ trẻ bị suy tim mà người chồng không biết chạy đâu ra tiền để cứu vợ... Điều rất vui là, sau khi bài báo của tôi được đăng tải, đều được bạn đọc quan tâm hỗ trợ. Nhiều người nhờ đó mà vượt lên hoàn cảnh, trở lại học hành, làm ăn, buôn bán bình thường. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyện trớ trêu.
 
Làm báo nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn không có nhà để ở, bàn nhau lên xã vùng ven thành phố để mua đất làm nhà. Một người quen ở đây bảo: “Bên này định bán nửa khu vườn 70m2, giá 14 triệu đồng thôi, sang hỏi mà mua...”. Chờ có vậy. Không bỏ lỡ dịp may, chúng tôi sang gặp chủ nhà. Hỏi han mới biết, mục đích bán bớt nửa khu vườn là để lấy tiền chữa bệnh cho con. Cháu bị bệnh lá lách. Chị vợ đã bỏ 2 cha con đi mấy năm nay rồi! Ngoài căn bệnh hiểm nghèo, cháu còn không có giấy khai sinh (do không có giấy hôn thú, mẹ lại bỏ đi biệt). Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, chúng tôi can anh khoan bán đất, để viết bài đăng báo thử xem... Thông cảm với hoàn cảnh, bạn đọc sau đó đã hỗ trợ giúp chữa bệnh cho cháu khỏe mạnh; chính quyền tạo cơ chế thông thoáng làm giấy khai sinh để cháu đến trường. Chị vợ đọc báo hối hận đã về với chồng con, căn nhà và mảnh vườn còn nguyên vẹn...
 
Có một trường hợp mà đến bây giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi. Một đồng nghiệp ở đài truyền hình giới thiệu tôi sang bệnh viện để gặp một người bố đang nuôi con ốm. Tôi đến thì cháu bé đã được chữa khỏi, sắp ra viện. Tôi buột miệng: “Cháu đã lành rồi thì nhờ báo chí làm chi?” Người bố bảo: “Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ cần anh viết cho bài báo, rồi đăng trên báo mạng để bạn tôi ở nước ngoài đọc(!)...” Dĩ nhiên là tôi từ chối.
 
Khó xử nhất là một số người hàng xóm. Hễ bà con, bạn bè đau ốm là dẫn đến nhà. Cách một tháng, anh ở xóm trong đến nhà tôi kêu bà cô ở đường Bạch Đằng đau dạ dày nặng mà gia cảnh thì nghèo. Tôi nói để mai rảnh em ghé nhà xem sao. Mới nói buổi sáng thì buổi chiều ông dượng (chồng bà cô) đã áo sống chỉnh tề trọng thị đến trình bày thêm lần nữa... Như đã hứa, tôi theo địa chỉ đến kiệt đường Bạch Đằng tìm nhà tần ngần mãi không xong, bởi ngôi nhà to đẹp khang trang quá. Ông bà có 6 người con, đều có việc làm và nhà cửa ổn định. “Mất hứng” tôi hỏi cho có chuyện: “Thế bà sao rồi?” “Bà mới mổ xong, đang hồi sức”- Ông dượng trả lời - đã hết 10 triệu - Tôi phân trần: “Trong nhà có người đau ốm là vất vả rồi, nhưng phải cố gắng. Còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều lắm. Trường hợp của gia đình, dù có viết tòa soạn cũng không đăng; mà dẫu có đăng thì cũng không có kết quả…”
 
“Tình quê góp nhặt dông dài”… suy cho cùng, hoàn cảnh không thể bịa đặt, hư cấu; bởi còn có chính quyền và những người chung quanh. Sự thật là cốt lõi của nội dung bài báo. Hoàn cảnh phải thực sự lay động, bạn đọc mới có sự cảm thông, san sẻ. Tinh thần nhân đạo đó là hành trang để nhà báo san sẻ với đời!
Đặng Thành
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 51.168.592
Hiện tại có 14.182 khách
Nhắn về Sông HươngBảo Yến
Hương Giang còn tôi chờBảo Yến
Một thời Tôn NữBảo Yến
Cảm ơn emVân Khánh
Nhớ Tần PhiVân Khánh
Xem thêm